Hồi báo thế náo là xứng đáng? 

này số tiếp theo ai nói cùng một số thì bị thánh thức nha : số mà mọi người ghét nhất ? 

5

2.2 ây da bắt được rồi nào mời cô nhân viên mới cùng với quản lí uống một ly lớn này đi 

nếu ai hỏi vì sao tôi ghét số này số 2 kẻ thù của tôi 

suốt 3 năm phổ thông dù luôn cố gắn nhưng chưa bao giờ tôi vượt qua vị trí thứ hai trong lớp , trong khối , đi thi phổ thông cũng vì quá hồi hộp mà đậu vào lớp chọn không được phải vào lớp hai . Dù đi đâu cũng mang cái mác lớp 2 . Lại thêm tề hại nhất là thi Đh thế nào mà lại vào nguyện vọng hai . Vì những điều này không đủ để ghét số 2 hay sao .

tôi năm nay 25 tuổi làm việc được 3 năm ở công ty tài chính , công việc không như phim hay sách báo lắm …. áp lực không nhiều khá thoải mái bỏi vì suốt 3 năm tôi vẫn là nhân viên văn phòng bình thường công việc như một dù nhắm mắt thì cũng làm được , quy cũ , một màu chính là cuộc sống văn phòng của tôi . Bạn bè tôi bảo tôi không nên vì một trường đại học mà mài mòn ý chí chiến đấu , tôi vốn là con ngựa háo đá cơ mà ? mỗi lần như vậy tôi đều cười không đáp . Không phải vì cú sốc đó , cũng không vì bất cứ điều gì , bất cứ ai . Chỉ vì tôi thật sự mệt mỏi với việc nỗ lực cho một mục tiêu vốn chẳng thể đạt được , những nỗ lực của tôi chưa một lần được hồi báo xứng đáng , vậy , tôi còn cố chấp làm gì ? không phải nhiều người cứ u u mê mê mà sống thật thoải mái sao ? Tôi cũng như họ thôi , làm công ăn lương , sống bình dị yên bình một chút . Tốt chứ 

Tiếp , Ấy da lần này Giám đốc trẻ dính trấu rồi nha – Vương anh trưởng phòng lắm lời năm nay 35 tuổi mà lông bông như đứa thanh niên đầu làng thật là ….

Anh , . từng có mỗi tình học trò nào không? 

um , thì lúc đi học không phải ai cũng thầm mến hay thích ai đó sao ? tôi cũng vậy thôi

ai vậy , cô ta như thế nào 

anh mất quyền hỏi rồi 

ây da Giám đốc với Á Châu học cùng trường phổ thông phải không ? trường , tôi cũng là học sinh cũ nha … chúng ta thân nhau quá đi mất .

Đúng vậy tiếc là tôi không trải qua thời đại học với anh . Hoan nghênh anh Giám đốc – Minh  chào mừng anh 

hey ai cần anh chào mừng vốn là được cữ về đây mà 

vô tình ánh mắt tôi gặp ánh mắt Minh , nói sao đây tôi vốn không nghĩ mình tệ hại vậy cuối cùng lại gặp phải kẻ khiến tôi dần trở nên ” tàn tạ ” Đặng Tú Minh cái tên ẻo lả bánh bèo trắng trẻo hơn con gái , kẻ luôn đứng nhất lớp , kẻ dẫm đạp tôi 3 năm phổ thông chết tiệt này lại là Giám đốc của tôi , còn tôi là nhân viên quèn … hớ hớ trời ạ cmn tôi muốn chửi tục

Chúng tôi tan tiệc cũng 2h sáng , may là mai là chủ nhật . Lúc bước ra khỏi KTV tôi như đang ở hoả diện sơn mà tôn ngộ không đi qua , cbn nóng bức đến khô người . hey chính là cảm giác đó khó chụi đây là bầu không khí tôi sống 7 năm qua – ồn ào , nhộn nhịp , đông đúc , nóng bức vốn tôi nghĩ như vậy sẽ rất vui , nhưng suốt những năm qua tôi nhận ra tôi trống trãi đến thế nào . bạn bè , yêu đương , sự nghiệp tất cả đều trống rỗng chỉ mình tôi với những suy nghĩ vẩn vơ . 7 năm quyết tâm sống như người không tiến thủ để bản thân thoải mái , liệu tôi như vậy có là thoải mái không ? 

Có , cô đơn trống rỗng nhưng tôi khá hài lòng 

mọi người đang phân chia ai đưa ca nữ nhân ở đây về , sau một hồi tán loạn cũng thống nhất được hướng đi và nhiệm vụ .Tôi tự xung phong về một mình , nhà tôi gần đây , cũng vì vậy mà tôi giới thiệu mọi người qua đây hát . tôi biết tỏng sau cuộc vui sẽ đến phần ngượng ngùng là những anh chàng galang đưa cô nương yếu đuối về sẵn làm nên một love story đẹp , hầy cho xin tôi đây quá rành rồi … quá ngượng mà . 

Này , bạn cũ , không nhớ anh đây sao? Số 2 

nén cho anh một ánh nhìn anh tự tưởng tượng sao ? bớt đi , kẻ lớn đầu 

hèy , dù gì anh đây cũng lớn hơn cô em 1 tuổi nay lại là cấp trên , không đói xử đàng hoàng được sao ? 

này anh , 2h mấy rồi , đây không có Giám Đốc , chỉ là nguoi với người thôi,okay?

Nhà em hướng này sao ? không lẻ Chung cư Hưng Phát sao? Không trùng hợp vậy chứ ? Tôi ở B lầu 6

cái con gì đang xảy ra , anh ta cùng một hướng đi với tôi , cùng ở một khu chung cư hay da trời đất quá hơn là tôi Khu A anh ta Khu B lại cùng lầu 6 , không đến mức đó chứ , không lẻ chúng tôi ở đối diện nhau sao , Dãy đó chỉ còn căn hộ đó trống thôi , hai lang can chúng tôi đối diện nhau ây da từ giờ tôi không thể không kéo rèm che kính rồi 

Con mẹ nó , ngày gì vậy , thế gian điên đảo

hey , bao năm qua cái tật lầm bầm vẫn không hết sao 

anh về nhà anh đi , biến , bà đây không có thích nói chuyện với anh nhé

um hơ , vậy cô em nhớ đem hết ttttttt tất cả quần áo kia nữa nha vô , tiệm thể đừng có mà treo cả ngày như vậy , nỗi nhất dãy rồi kkkk

ây mama , kẻ biến thái , tôi vội kéo rèm che cửa kính , thầm ai oán từ nay không thể thoải mái nằm ngủ ghế dài bông nhúm mềm mại ăn uống ngắm mặt trời , ngắm mây gió nữa rồi . Kẻ phá hoại 

4h sáng , tôi vẫn không thể ngủ được , có thể do vừa tắm sạch mát mẻ quá không ngủ được hoặc là hôm nay có quá nhiều việc khiến tôi lại bật mở kí ức năm xưa . Cứ vẫn vơ thế nào lại nghỉ đến ba tôi , tôi hâm mộ một người ba tránh nhiệm thế đấy 25 năm qua tôi đã thấy được mấy lần … Không nghe máy , ôi thật may không thì tôi xút khóc vì tình thân này rồi   thật là . Ném điện thoại sang một bên  , phải chi nỗi cô đơn này cũng ném đi được , thì thật hay mà . 

một năm chúng tôi liên lạc với nhau tính theo tháng ấy nghĩ đôi khi tôi cũng không chủ động gọi ông ấy , từ này ông ấy cùng dì ghẻ của tôi đi nước ngoài định cư , chúng tôi ngày càng xa cách . Ông ấy để lại một căn nhà khá rộng cho tôi xem như đền bù cho tôi rồi đi , hành tháng thì cố định một số tiền gởi về , tháng nào cũng vậy . Tôi rốt cuộc trở thành một tránh nhiệm cần thực hiện của ông ấy , đảm bảo tôi sống trong điều kiện tốt , tất cả là đền bù cho tôi , cho đứa trẻ không tuổi thơ yêu thương . Liệu tôi có oán tránh ông không ? Có một chút , thật lòng đấy nhưng sau này tôi mỗi lớn mỗi một thông cảm cho ông hơn , ông có tình cảm với gì ghẻ thì sao , cưới dì thì sao , không tổn hại tôi gì cả họ nam hợp nữ gã đều đơn thân cả . lấy lí do gì ngăn cản họ chứ ít ra còn có tránh nhiệm nuôi  một đứa con của kẻ bỏ ra đi không lời từ biệt – ông đối với tôi là tránh nhiệm cũng là trả ơn với mẹ tôi , cũng không hề vì bà ấy mà bỏ rơi tôi. vậy là rất tốt rồi 

số tôi thật đen mà ,  ba không yêu mẹ không chiều chuộng , học hành luôn số 2 , công việc cũng bình thường , bạn bè nhiều nhưng lại bị người bạn thân nhất cắn một vố , lại thêm ấy nhắc đến bị cắn một vố tôi đây thật diên mà Song Song người bạn của tôi gặm chặc bạn tải tôi cùng nhau đi du học ôi thật lãng mạn ha , chuyện tình cô cậu vướt qua hòn đá là tôi đây , nhắc tới là điên tiết rồi . Song Song trùng hợp lại là số 2

càng đi càng xa , càng bay cành cao có phải bây giờ anh đã như mong muốn trở thành công nước ngoài sống cuộc sống anh muốn , ai cũng có mộng tưởng , chỉ là tôi không muốn đuổi theo mộng tưởng của anh nữa , tôi từ bỏ , và Song Song nhanh như chớp cắn lấy không buông . Tôi nỗi giận là cảm xúc của tôi , vốn dĩ đó chỉ là tình cảm một chiều của Song Song , tôi lấy gì oán tránh đây . Tình bạn vốn được nguỵ trang bằng sự dối trả thì có gì là tốt đẹp.

aya kiếm bộ phim coi thử coi , ây phim này coi rồi   phim này , này . Tuổi 17 ấyhaha đây bộ này được nhau , kiếm bỏng nữa  .  Khoát thêm áo khoát , tôi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua đồ , cảnh rạng đem cũng thật lạ , yên tĩnh nhất , mát mẻ dễ chụi nhất .

halo cô em , mua gì đấy , định mở tiệc sao ? 

bớt nhiều lời

này , tôi cũng không ngủ được chúng ta nói chuyện một lát được không ? 

không đời nào 

rầm tôi đóng mạnh cửa , nhắc đến  tôi có thói quen mỗi khi trống trãi tôi sẽ xem vài bộ phim cứ đi làm về lại xem , suốt thanh một thói quen , có người nói xem phim thật vô vị , chán nhách lại còn xem ở nhà nhưng với tôi đó là thời gian thư giản , là thứ dùm lấp nỗi cô đơn hiệu quả nhất.

Trưởng thành thật đáng sợ , chúng ta dần cô đơn hơn trong cuộc sống nhiều thứ đáng ghét , nhiều mối quan hệ rắc rối phức tạp và cả con đường đi đến hai chữ trưởng thành ấy thật cô đơn , cô đơn trong chính sự nhộn nhịp , trống trãi không thể lấp đầy . Đó là quá trình 7 năm trưởng thành tôi đã và đang đi qua … Liệu đâu là đích đến của quá trình đó , Tôi thật lòng chưa nghĩ ra được . Có phải hồi đáp của sự trưởng thành là cô đơn.

Bình luận về bài viết này